Tiếng Phạn là Bồ Đề (Bodhi), dịch sang tiếng Hán là Giác. Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật v.v… mỗi địa vị đều có sự giác ngộ riêng. “Giác” là giác pháp tánh, chứng trí huệ, [những điều ấy] đều là [giác]. Bồ Đề Thụ là một loại cây có thân mộc, cao lớn, vốn có tên là Tất Bát La (Pippala); do đức Phật từng ngồi dưới cội cây ấy mà thành đạo, nên đổi tên thành Bồ Đề Thụ. Bởi lẽ, Phật là bậc Đại Giác Thế Tôn, cho nên mượn điều ấy để ca ngợi đức Phật. Nếu có người phát tâm học Phật, [cái tâm ấy] liền gọi là “Bồ Đề tâm”. Hoặc người phát tâm độ kẻ khác, cũng gọi là Bồ Đề tâm do thượng cầu hạ hóa. Nói chung là “phá mê, khải ngộ” (phá trừ mê hoặc, khơi gợi giác ngộ). Vì thế gọi là Bồ Đề tâm.