Lại như cùng trang ấy có viết: “Núi Tô Mê Lô (tiếng Hán dịch là núi Diệu Cao), cựu dịch là Tu Di Lâu đều là sai”. “Già Hà (cựu dịch là Hằng Hà, còn dịch là Hằng Già đều là sai)” v.v… vậy thì cũng là đem sai ngoa truyền thừa sai ngoa. Kinh [Nho gia] dạy: “Âm ngoa tắc nghĩa thất, ngữ mậu tắc lý quai, cố viết tất dã chánh danh hồ” (Âm đọc sai lầm sẽ mất ý nghĩa, nói sai lầm sẽ trái nghịch lý. Vì thế, ắt phải gọi sự việc cho đúng tên). (Thí Chấn Huy hỏi)
Đọc sách của tiền nhân, ắt phải tìm nơi sách cổ để làm căn cứ thì mới có căn cứ để chứng thực hòng tin tưởng. Nhưng sách vở cổ đã lâu đời, tàn khuyết, mất trang là điều chẳng thể tránh khỏi. Vì thế, đọc đến, thường có những chỗ khó thể [lý giải] suông sẻ được! Hễ nghi, hoặc là hãy ra sức khảo chứng, nghị luận, chẳng có gì là không được! Nếu thấy bản khác [chép khác biệt], bèn sửa đổi [bản mình đang có], sẽ là bất hợp lý quá mức! Bởi lẽ, sách xưa dẫu chẳng hoàn bị, vẫn là bản chân thật, bất quá là bị khuyết lạc mà thôi. Nếu [tùy tiện] sửa đổi, rõ ràng là chẳng còn chân thật nữa! Rốt cuộc ai đúng, ai sai, há có thể căn cứ trên một bản để vũ đoán ư? Đối với chuyện này, cổ nhân có hai cách: Hoặc là đợi khi có đủ tài liệu, hoặc là mặc cho người đọc quyết định. Huống chi kinh Phật [nguyên văn bằng] tiếng Phạn, ắt phải là trước hết thông hiểu tiếng Phạn. Đã thông hiểu [tiếng Phạn] rồi, đối với các ngữ hệ của Trung Hoa, xưa nay, Nam, Bắc, đều có nhiều chuyển biến, sự phiên âm qua các đời chẳng tránh khỏi biến cải. Nếu dùng âm đọc hiện thời để sửa đổi lối cổ, người đời sau lại sửa đổi cách đọc hiện thời. Cứ như thế mà suy, sẽ đến lúc chẳng có gì là đúng cả, thật sự trở thành “đấu tranh kiên cố”, đạo hoàn toàn bị ẩn mất. Theo ý kiến vụng về của kẻ hèn này cho rằng: Âm đọc nên thuận theo lối cổ, cầu tìm ý nghĩa nơi sự thật, chớ nên thay đổi cách viết và đọc thời cổ. Người có học thật sự, sẽ chẳng ngại dùng theo lối tân dịch!