Từ âm tiếng Phạn phiên âm sang tiếng Hán, chẳng phải là do một người dịch, mà cũng chẳng phải là dịch cùng một chỗ, cùng một thời. Phiên âm sang tiếng Hán do người (phiên dịch), nơi chốn, thời điểm khác nhau, đều có sự biến hóa, cho nên phiên dịch khác nhau, do có mối quan hệ với sự phát âm khác nhau. Tôi dùng một thí dụ gần nhất để chứng tỏ: Chữ Khách (客), người đất Lỗ (Sơn Đông) đọc là Khắc (克, kēi), người phương Nam đọc thành âm Khóa (課, kè), người xứ Yên Tân[32] đọc là Thiết (切, qiē). Đối với tên của nước Đức (Deutschland) ở châu Âu, âm gần nhất là Đặc Dĩ Trì Lam Đế (特以持藍諦, dè yǐ chí lán dì), Trung Hoa phiên âm thành Đức Ý Chí (德意志, dé yì zhì), Nhật Bản phiên âm thành Độc Dật (独逸, Doitsu), những trường hợp như vậy khó thể kể xiết! Bà Già Bà và Bà Già Phạm âm khác nhau, nhưng sự việc chẳng khác nhau. Tỳ kheo và Tất Sô cũng thế. Chữ 樂 trong “Nhạc Âm thụ” tuy không có âm tiếng Phạn, nhưng hiểu là Hoan Lạc hay Âm Nhạc đều hợp lý, kẻ hèn này chẳng dám chấp nhất.