Tôi Trộm Cho Rằng: Chỗ Khó Thực Hiện Nhất Đối Với Người Học Phật Là Lìa Phân Biệt Năng Sở Bất Luận... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 20


Câu Hỏi

Tôi Trộm Cho Rằng: Chỗ Khó Thực Hiện Nhất Đối Với Người Học Phật Là Lìa Phân Biệt Năng Sở Bất Luận Niệm Phật Hoặc Thiền Định Chỉ Quán Hễ Chẳng Chấp Một Chỗ Sẽ Rơi Vào Tương Đối Nương Vào Pháp Thì Sẽ Bị Pháp Trói Buộc Khó Mong Chứng Đắc Mau Chóng! Lìa Pháp Thì Sẽ Bị Nghiệp Chuyển Dời Thoạt Chìm Thoạt Nổi! Tự Thẹn Ngu Độn Kém Cỏi Dẫu Gặp Minh Sư Chẳng Thể Vừa Nghe Dạy Bèn Đốn Ngộ Nhưng Tánh Tham Khó Dứt Dám Thỉnh Thầy Rủ Lòng Đại Từ Bi Khai Thị Vô Thượng Diệu Đế Mong Sẽ Có

Trả Lời

Hạnh môn tuy gồm nhiều loại, chẳng ngoài hai môn là Thiền và Tịnh. Đối với tầng cấp tu trì, cần phải chia làm hai loại là nhân địa và quả địa. Đã chia thành Thiền và Tịnh, chỗ để khởi sự thực hiện ắt phải khác nhau. Đã chia thành nhân và quả, đương nhiên phải phán định tác dụng sai khác. Tất nhiên, trước hết phải biện định rõ ràng điều này, mới chẳng đến nỗi lầm đường lạc nẻo. “Lìa Năng Sở, vô phân biệt, không chấp trước” v.v… chính là tông chỉ được đề cao trong nhà Thiền. “Chẳng ngại ưa thích hay chán nhàm, chấp tướng” v.v… chính là phép quyền biến, xảo diệu của nhà Tịnh. “Nương theo pháp” chính là quy củ chánh đáng nơi nhân địa. “Xả pháp” là đã triệt chứng nơi quả địa. Nói tới chuyện dứt lòng tham, há dễ dàng ư? Vì nó đứng đầu Tam Độc, chẳng trải qua một phen khổ công, chế phục nó còn chưa được, rảnh đâu để nói đến chuyện diệt nó! Nhưng các phương pháp để dứt diệt nó như Bất Tịnh Quán, Vô Sanh Quán v.v… rất nhiều, khó thể kể trọn. Nếu đã tu Thiền, hoặc tu Tịnh, cớ gì lại bỏ pháp này để cầu pháp khác? Để rồi từ đó, lắm nỗi rối ren! Phải biết: Thuần thục một pháp chính là gươm trí huệ Kim Cang, chẳng ma nào không diệt được!