Tu trì nhiều năm mà chẳng đắc nhất tâm là do buông lung, giải đãi, chẳng tinh tấn. Tất nhiên là do tình cảm thế tục nồng đậm, chẳng có [ý niệm] xuất thế thiết tha. Nhất tâm bất loạn, chính là “tâm tạo Phật quốc”. Tình cảm thế tục nồng đậm, tức là “tâm tạo địa ngục”. Tạo Phật, hay tạo địa ngục, chẳng ngoài chính mình, chẳng thuận theo giáo huấn trong kinh, lỗi quy về ai? Nếu hỏi cách bổ cứu, vẫn là niệm cho nhiều! Đối với chuyện Đông hay, Tây dở, đúng, sai, chỉ buông xuống, buông xuống ngay lập tức. Dẫu chẳng đắc nhất tâm, cũng phải niệm đạt đến một chữ Thục (熟, thuần thuộc). Đó gọi là “dẫu ngươi bận rộn như tên bắn, tâm vẫn chẳng lìa A Di Đà”. Do thói quen, sẽ trở thành tự nhiên, lâm chung được trợ niệm, tâm nguyện vãng sanh, liền được vãng sanh.