Lời của vị thầy ấy tuy đã thấu triệt căn bệnh hiện thời, nhưng lời lẽ hãy còn khách sáo lắm, tức là câu “hoằng pháp có thừa”! Hai chữ “có thừa” ấy, ai dám đảm đương? Cư sĩ muốn trước hết niệm Phật ở nhà, chẳng hỏi đến chuyện bên ngoài, chẳng thể nói là sai. Ấy là vì để khuyên người khác, chính mình ắt phải tu trước! Để uốn nắn người khác, trước hết ắt phải uốn nắn chính mình. Kẻ sơ cơ chẳng hiểu rõ giáo tướng, tận lực cầu tu học, chẳng dấy khởi thái độ dễ dãi, sẽ có thể xa lìa lỗi họa vậy!