Phát tâm dành mười năm để duyệt Tạng, tất nhiên là chuyện tốt đẹp, nhưng nói “sau đấy mới hành trì”. Hai chữ “sau đấy” chẳng khỏi thiếu thỏa đáng đôi chút! Đạo học vấn là ở chỗ “tri hành hợp nhất”. Nghe rồi chẳng hành, thì dẫu có nghe cũng chẳng thể hiểu sâu. Nếu tất nhiên là để sau đấy mới hành trì, ai dám bảo đảm trong kỳ hạn mười năm [sẽ đọc hiểu toàn bộ Đại Tạng Kinh]? Há chẳng phải là luống uổng cuộc đời này? Huống chi, cổ nhân đã huấn dụ: “Thiên nhật văn giáo, bất như nhất nhật tu đạo” (Nghe giáo ngàn ngày, chẳng bằng tu đạo một bữa), ắt là “hễ biết liền hành” thì mới chẳng phí uổng thời gian vậy!