Pháp liễu sanh tử, tuy nói là “tám vạn, bốn ngàn”, từ rườm rà quy về đơn giản, chẳng ngoài ba loại Giới, Định, Huệ. Do việc đời phức tạp nên mới học Giới và Định để chế ngự. Sống trong cõi đời, ắt phải mưu sinh. Hễ mưu sinh, ắt có phiền loạn, nhưng bất luận kẻ nào cũng lại chẳng thể không mưu sinh. Vì thế, cổ nhân ấn định công khóa sáng tối hòng hành trì để cầu có lúc Định, những lúc khác đều là tán loạn tụng trì. Huân tập lâu ngày, sẽ dưỡng thành “chuyện nào cũng là đạo”. Đấy chính là cái đạt được bởi Định. Từ đấy về sau, Sự chính là đạo, đạo chính là Sự. Gánh nước, khiêng củi, đói ăn, mệt ngủ, tâm chẳng mất chánh niệm, đều là đạo tràng. Mười tám chuyện như ông đã nêu sau đó đều là “chuyển phiền não thành Bồ Đề”, rất tốt! Nhưng điều thứ mười sáu là “đánh bạc bèn niệm Phật cầu thắng” chính là tội lỗi. Cờ bạc gần giống như trộm cắp, đều là tham, thật sự là phạm giới luật, lại trông cậy vào Phật để tổn hại người khác, đấy lại là tà kiến vậy!