Thiền có cách hành trì của Thiền, Tịnh có cách hành trì của Tịnh. Nhân địa là như thế, quả địa chẳng hai. Kẻ hiểu Thiền dùng Tịnh làm trợ hạnh, có thể nói “Thiền Tịnh song tu”. Kẻ hiểu Tịnh chẳng cần phải Thiền Tịnh song tu, mà tự khế hợp với Thiền. Kẻ chẳng hiểu Thiền, chẳng bằng chuyên tu Tịnh. Kẻ đã chẳng hiểu Tịnh, càng không thể do đâu bàn đến Thiền được! Nói chung, ắt là phải trước hết thông hiểu một pháp, đã có một chỗ chứng nhập rồi mới có thể nói đến chuyện song tu được!