Phật hiệu trong Tịnh Tông có danh xưng là “chẳng hồi hướng”, vì pháp này chú trọng cái tâm, tức là [toàn tâm toàn ý] nơi chuyện vãng sanh, chỉ cần nguyện tha thiết, chẳng đổi dời, tuy miệng chẳng hồi hướng, mà tâm thường hồi hướng vậy. Nhưng đấy chẳng phải là chuyện kẻ học cạn làm được; vì thế, vẫn phải hồi hướng thì sẽ ổn thỏa. Còn như ông nói “quỷ nghe tiếng Phật hiệu, có thể lìa khổ được vui hay không?”, hoàn toàn chẳng nhất định. Bởi lẽ, hễ nghe, [Phật hiệu] sẽ lọt vào thức thứ tám, tức là gieo hạt giống lành vậy! Đấy chỉ là nhân. “Lìa khổ, được vui” chính là đắc quả, ắt cần phải đợi duyên!