Há có phải chỉ là quá khứ luôn hồ đồ, ngay như hiện tại, vẫn là hồ đồ! Bất quá, hiện thời biết quá khứ hồ đồ, có thể nói hiện thời là Thỉ Giác. Do mới bắt đầu giác, do chưa từng thấu triệt, nên vẫn bảo là “hồ đồ”. Chỉ là đại hồ đồ và tiểu hồ đồ, hoàn toàn hồ đồ hay hồ đồ một phần v.v… khác nhau [đó thôi]. Hễ chưa đạt tới “đoạn sạch căn bản vô minh”, sẽ luôn là hồ đồ. Cư sĩ đã tu Tịnh Độ, nhất tâm bất loạn, đấy là chánh định, chẳng cần cầu chi khác! Tâm như như bất động; hễ động, sẽ hiểu rõ. Đó là quán tâm. Tâm thuận theo thiện duyên, chẳng thuận theo ác duyên, đó gọi là “phước đức”. Lúc nào cũng chú ý đến phước đức, đó là hiểu lý.