Cổ nhân đã từng nói lời này. Điều bất hạnh là kẻ bình phàm chẳng phát tâm Bồ Đề, cứ viện cớ ăn bám, lười nhác. Nói “độ tha” cũng chẳng phải là buông xuống hết thảy. Chuyên khuyên kẻ khác, chỉ bất quá là tùy duyên, tùy phận, trọn hết bi tâm của ta. Nếu cơ duyên hiện tiền, cứ kiên quyết chẳng mở miệng, ắt phải đợi vãng sanh xong mới quay lại độ chúng sanh; đấy là gã chỉ biết lo giải thoát cho chính mình, chẳng có lòng Bi. Do thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên, e rằng chính mình sẽ chẳng thể liễu thoát được!