Một là thường gặp thiện tri thức nhắc nhở, sách tấn, rèn giũa. Hai là hằng ngày đọc kinh Phật cầu ngộ. Ba là luôn cảnh giác tánh mạng chỉ tồn tại trong hơi thở. Hễ một hơi thở ra chẳng hít vào được nữa, sẽ là ngàn kiếp vạn đời trong tam đồ lục đạo. Hai điều trước chẳng có duyên, một điều sau là tự cảnh giác, chính là điều khẩn yếu nhất. Nếu có thể tin tưởng chuyện sau cùng, sẽ có cách: Khi đắc ý, phải nghĩ đến sanh mạng. Khi trái ý, phải nghĩ đến sanh mạng. Khi thấy ngũ dục, hãy nghĩ đến sanh mạng. Khi thất tình dấy động, hãy nghĩ đến sanh mạng. Trong hết thảy các thời, hãy nghĩ đến sanh mạng, sẽ niệm Phật chẳng giải đãi!