“Vô minh làm nhân sanh ra tam tế, cảnh giới làm duyên tăng trưởng lục thô”. “Vô minh” ở đây chính là nói đến căn bản vô minh. Có thể nói cảnh giới là Trần Sa. Trước hết, phải có vô minh, sau đấy mới có cảnh giới, tức là Trần Sa chẳng bao gồm căn bản vô minh. Căn Bản, Trần Sa và Kiến Tư nếu chia thành ba đoạn để nói, sẽ rõ ràng hơn. Có thể nói [như thế này]: Đoạn Trần Sa, căn bản vẫn còn; vì chỗ khác biệt giữa Đẳng Giác và Phật là [Đẳng Giác Bồ Tát] còn có một phẩm vô minh. “Vô minh” chính là căn bản vậy!