Trong Phật pháp Đại Thừa, vốn nói theo sự lý, tánh tướng viên dung, chớ nên thiên chấp. Hễ chấp, sẽ chẳng viên. Kẻ sơ học sẽ chẳng thể liễu giải câu hỏi này! Nghe nhiều, nghĩ nhiều mới biết. Ở đây, tôi gượng giải thích đại lược, bất quá mong rằng sẽ do nông cạn mà nhập chỗ sâu. “Như như bất động” là nói đến chân tâm. “Sâm la vạn tượng” là nói đến pháp giới. Tâm và pháp giới chẳng phải hai, chẳng phải một. Kinh nói đến Nhất Chân pháp giới là nói Chân Như và vạn pháp bình đẳng. Hễ ngộ, hết thảy đều viên dung; mê thì pháp nào cũng bị chướng ngại. Trước hết, hiểu rõ lý này, sau đó mới nói đến “toàn tánh khởi tu”. Dùng quán đế để luận, Nhất Tâm Tam Quán chính là một phép Quán dung thông cả ba đế Không, Giả, Trung, chẳng phải là tách ra từng đế Không, Giả, Trung để quán. Lại như niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu, mười phương ba đời Phật, Tam Tạng mười hai bộ loại [đều được bao gồm]. Một niệm, hết thảy niệm, đó chính là “toàn tánh khởi tu”.