Câu trọng yếu trong kinh Di Đà là niệm đến mức nhất tâm bất loạn, lúc lâm chung “tâm chẳng điên đảo”. Quý cư sĩ chỉ nghe nói thô lược, chưa hiểu ý nghĩa kinh! Lại nữa, “thành tâm” và “nhất tâm bất loạn” cũng có khác biệt. Tuy có pháp trợ niệm khi lâm chung, nếu người sắp mất chẳng có công phu lúc bình nhật và huân tập trong nhiều đời, sợ sẽ khó đạt được lợi ích do trợ niệm. Bởi lẽ, người lâm chung phần nhiều là tâm thần “điên đảo”, hoặc hôn trầm, mê loạn. Kẻ kém thiện căn, phước đức, sẽ chẳng thể viện cớ cầu may được!