A Lại Da chính là cái thức tạp nhiễm vô minh, sao lại nói là “bất sanh, bất diệt” cho được? Còn như đối với chữ Ngã, vốn có phần hạn, chẳng thể luận định nhất loạt được. Phàm phu chẳng hiểu rõ Chân Như, mê chấp có Ngã, đấy là điên đảo. Nhị Thừa trầm trệ nơi Không, mê chấp vô ngã, cũng là điên đảo.