Tâm được gọi là Vương, vì Vương là người đứng đầu một đất nước, làm chúa tể hết thảy. Tâm cũng giống như thế. Chữ Sở (所) vốn là nói tắt của hai chữ “sở hữu” (所有), nghĩa là trong tâm có đến mấy chục loại tư tưởng thiện và ác. Do rắc rối, chẳng tiện nói cặn kẽ được, nên nói là “sở hữu”. Nay tôi nêu thí dụ để chỉ rõ: Như đóng vai trò chủ chốt có tác dụng chủ yếu phát ra hiệu lệnh thì đó là [đặc tánh] của Vương, nên ví tâm như Vương. Mạng lệnh đã phát ra ấy, sẽ có đủ mọi tác dụng khác biệt giáng họa, gieo phước cho nhân dân, nên sánh ví [những tác dụng ấy] như những thứ sở hữu sai khác của tâm. Vì thế, gọi là Sở Hữu.