Những câu ấy đều là Thiền ngữ, chỉ có thể tham, chẳng thể giảng! Lại còn cốt sao tùy cơ ứng biến, chớ nên câu nệ, chấp chặt một bề được! Nay do tùy thuận, gắng gượng giải thích [như sau]: “Thấy núi chẳng phải là núi, thấy nước chẳng phải là nước” chính là từ ngay nơi tướng mà lìa tướng. “Thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước” tức chẳng phải là “chính là”, [mà cũng] chẳng lìa! Điều này giống như dạy trẻ vỡ lòng trong nhà trường chốn làng quê mà thôi! Nếu cư sĩ tu tập đạo này, trước hết, hãy nên tham phỏng thiện tri thức thì mới có chỗ nhập. Nếu âm thầm mò mẫm, tầm chương trích cú, chỉ sợ là vô ích, có hại!