Thiền là Tĩnh Lự, có thể là ngồi, có thể không ngồi; chẳng phải chuyên tĩnh tọa bèn là Thiền! Quán tưởng là một pháp môn khác. Thiền có khi cũng quán, nhưng chẳng phải quán tưởng chính là Thiền. Còn [như những lời ông] bàn về nguồn cội của Định và Quán càng thuộc loại suy đoán chủ quan. Phương pháp quán tưởng có ích cho Định, công phu nhập Định cũng giúp cho Quán. Nói chung là hai pháp có tác dụng hỗ trợ mà thôi. Quán tưởng và huyễn tưởng tuy danh từ khác nhau, nhưng thật ra đều xuất phát từ tưởng. Bất quá một đằng (quán tưởng) là phương tiện, một đằng (huyễn tưởng) là vọng niệm. Phương tiện là do nương theo Thánh Ngôn Lượng, có pháp tắc nhất định, được gọi là Chánh Quán, có thể do Quyền mà chứng Thật. Vọng niệm xuất phát từ lòng mong cầu, từ nghiệp thức tham đắm cảnh, gọi là Tà Quán, có thể là sẽ do Hoặc mà chuốc lấy ma!