Chú giải những chuyện được tường thuật trong Đàn Kinh thì chẳng có trở ngại gì! Những chỗ đàm luận, phần nhiều là cơ phong. Nếu chẳng hiểu ý trong ấy, chú giải bằng cách nào? Còn như ông nói “chú thích, giảng giải có thể nói đại lược chương cú, không gì chẳng nhằm giúp [người đọc] lãnh hội ý chỉ của tổ sư”, tệ ý cho rằng: Đối với kẻ chẳng hiểu, khỏi cần mở miệng. Sai chừng hào ly, lạc đi ngàn dặm. Lại nói: “Vọng văn sanh nghĩa, tam thế Phật oan” (Dựa theo văn tự để suy đoán ý nghĩa, ba đời chư Phật bị oan uổng). Chuyển lầm một chữ gây hại cho hàng hậu học, lại còn vướng nhân quả, vẫn là chớ nên ham nhiều chuyện! Có quyển sách Tâm Đăng Lục đã phạm phải lỗi ấy. Đối với câu hỏi trong đoạn sau, chẳng biết là ông nói về sách nào, chẳng dám đường đột phán đoán! Nếu đều là [những tác phẩm được viết dựa trên] cái học có nền tảng, chỉ cần khế lý, có lẽ cũng chẳng có gì là không được!