Home > Khai Thị Niệm Phật
Không Niệm Phật Chính Là Tạo Lục Đạo Luân Hồi
Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Một câu này phải nhớ kỹ, bạn xem, chúng ta có cần phải niệm Phật không? Không niệm Phật, bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn là lục đạo, rất đáng sợ, niệm A Di Đà Phật, niệm được rõ ràng. Không có vọng tưởng, không có vô minh. Một  câu Phật hiệu, không những phá vọng tưởng, mà còn đoạn được vô minh, tác dụng không thể nghĩ bàn. Niệm 1 câu Phật hiệu, người cõi tây phương, chữ  người cõi tây phương này. Ý chỉ cho người của thế giới Cực Lạc.

Đừng cho rằng phương đông của chúng ta, thì tây phương nghĩa là châu âu, không thể nhầm lẫn được, đây là nói về tây phương thế giới Cực Lạc. Thế giới cực lạc, cho dù là người hạ hạ phẩm vãng sanh, cũng nghe được rất rõ ràng, chúng ta ở nơi này niệm Phật, người của thế giới cực lạc đều nghe rất rõ, người hạ hạ phẩm cũng nghe được tường tận, huống hồ là A Di Đà Phật? A Di Đà Phật sẽ hoan hỷ! Đến khi chúng ta được công phu thành phiến, mối duyên của chúng ta với A Di Đà Phật liền sâu, ngài sẽ đến ngay, đến báo cho ta rất nhiều tin tức, ngài biết được bạn sắp thành Phật rồi, sẽ nhanh thôi, không những như vậy, chư Phật ở 10 phương thế giới cũng hộ niệm cho bạn, các vị thần hộ pháp có thể không ủng hộ bạn sao?       

Có người niệm Phật nhưng gặp phải ma chướng: Đó là do nguyên nhân gì? Do tâm của bạn không thanh tịnh, do dự không quả quyết, bạn có hoài nghi, niệm Phật mà còn nghĩ đến những thứ khác, không cảm ứng với Phật bồ tát, ma thấy được, ma cũng biết, nhìn thấy rồi liền đùa vui với bạn 1chút, nếu như có lòng kiên định, ý niệm cầu sanh tây phương, cái tâm này, ma không dám đến quấy phá, vì sao vậy? Bạn được oai thần bổn nguyện, của A Di Đà Phật gia trì, bạn được Long Thiên thiện thần bảo vệ, ma không dám đến gần bạn. Tâm của bạn bất chính ma mới đến trêu đùa bạn, do đó, ở chỗ này nói, chúng tự nhiên lìa khỏi, hoặc ngược lại còn sanh khởi tâm tôn trọng bạn, đây cũng đang nói về ma. Bạn thật làm, ma tôn trọng bạn, ma cũng lễ kính bạn, vào thời loạn thế, khổ không kể xiết, tai nạn rất nhiều, chẳng cách gì dự báo được, biết rõ hoàn cảnh nơi chốn, nơi ở hiện nay của chúng ta thuộc vào hoàn cảnh gì? Ngoài phương pháp này ra, quả thật chẳng còn phương pháp nào khác có thể giải cứu chúng ta.

Cho nên lần này đến nơi đây, các đồng học muốn tôi giảng kinh. Tháng sau tôi đến thăm nhật bản, cũng là đi giảng kinh, giảng cái gì đây? Tôi cũng giảng phẩm này, phẩm thứ 6 phát đại thệ nguyện, chỉ giới thiệu 1 phẩm này, giảng nhiều 1 chút, nghe nhiều 1 chút, có thể nghe được toàn bộ bộ kinh này đương nhiên tốt, nhưng toàn kinh thì quá dài, từ đầu đến cuối, gần như mất hơn 1 ngàn giờ đồng hồ, hiện tại càng giảng càng kỹ, càng kỹ càng tốt.

Nhất định phải hiểu cho rõ, hiểu cho tường tận, kiên định tín tâm, kiên cố nguyện tâm. Một đời này có thể thành tựu, vì vậy nhất định phải biết, chỉ có pháp môn này, quả thật hiệu quả, ổn định nhanh chóng. Sáng tối 6 thời đều niệm Phật, chính là thiện căn bất khả tư nghì. Một khi có cơ hội liền phải báo Phật ân, vừa có cơ hội liền đem pháp môn này giới thiệu cho người khác, cho nên kinh điển tháng nào chúng tôi cũng in đem tặng cho mọi người, họ chỉ cần niệm câu Phật hiệu này, chủng tử kim cang liền được trồng xuống, làm mọi việc thiện dù lớn hay nhỏ  tất cả đều hồi hướng trang nghiêm Tịnh độ, vào phút lâm chung, 10 niệm hay 1niệm đều có thể vãng sanh. Nhưng có rất nhiều người bệnh vào phút lâm chung bị hôn mê, ngay cả người nhà cũng không nhận ra, làm sao niệm được, nếu muốn phút lâm chung có thể đắc lực, lúc bình thường phải dụng công, tuyệt đối không được cầu may.    .
     
Hơn nữa còn phải có 3 điều kiện, 3 điều kiện này. Điều thứ nhất, phút lâm chung đầu óc tỉnh táo không mê muội. Thứ 2, lâm chung có thiện tri thức nhắc nhở. Thứ 3, họ vừa nghe được lập tức tiếp nhận.  3 điều kiện này nếu thiếu 1 thứ, đều không thể vãng sanh. Vậy thì giây phút lâm chung, lại trở về 6 nẻo luân hồi, điều này rất đáng sợ. 

Có người nói, tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, đừng nghĩ nữa, không cần xử lý nữa, xóa sổ cho rồi. Quí vị còn xử lý, tâm quí vị lại loạn thêm. Tôi không cần nữa, đều buông bỏ hết, tôi chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, bây giờ tôi liền đến Thế giới Cực Lạc. Quyết tâm như vậy mới được việc. Nói buông xuống là buông xuống, buông xuống triệt để, công đức của quí vị liền viên mãn. Tôi vẫn còn rất nhiều tài sản muốn làm một ít việc tốt, việc tốt không bằng không việc, việc có tốt thế nào, cũng không bằng việc quí vị niệm Phật A Di Đà, việc này tốt hơn. Quí vị làm những việc oan uổng này, vì sao không nâng cao phẩm vị của mình? Có làm việc tốt nhiều thế nào đi nữa, cũng không thể giúp quí vị nâng cao phẩm vị. Trước đây lúc giảng kinh tôi có nói qua, không chỉ nói qua một lần, thân thể này đang sống là của tôi, chết rồi thì không phải của tôi nữa, tôi bận tâm làm gì? Áo quần mặc trên người là của tôi, không mặc trên người nữa đều không phải của tôi. Một ít tiền mang trên người là của tôi, không phải bỏ trong túi áo trên người đều không phải của tôi, tâm quí vị mới sạch sẽ được. Căn nhà này, tôi trú ở đây, căn nhà là của tôi, tôi rời căn nhà này, thì căn nhà này không phải của tôi. Chẳng bận tâm tí nào, tâm niệm của quí vị mới có thể tập trung”. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”, “nhất xứ”này chính là A Di Đà Phật, tâm đặt tại Phật A Di Đà, ngoài A Di Đà Phật ra không có gì nữa. Chúng ta hướng đến mục tiêu này, hướng đến phương hướng này để đi, vậy là đúng. Vẫn còn ngày mai, vẫn còn sang năm, sai rồi.

Đời này nếu chúng ta không thể vãng sanh, nghĩa là tiếp tục luân chuyển trong lục đạo, đây là chân tướng sự thật.
 
Trích từ: Báo Cáo Tâm Đắc Và Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc