Máu huyết súc sanh vốn hôi thối, nhưng con người ăn lại thấy ngon, có hai nguyên nhân: Thứ nhất do nghiệp báo của những súc sanh này mà ra, nghiệp báo chưa hết, cho nên máu huyết tự nhiên biến thành mỹ vị, dụ dỗ người ta sát hại. Thứ hai do nghiệp báo của chính con người, cho nên đầu lưỡi tham ái mỹ vị, khiến món nợ nghiệp báo càng tích càng nhiều, nếu tập nghiệp trừ hết, tự nhiên sẽ không còn tham ăn máu huyết chúng sanh nữa, không cho là mỹ vị nữa. Giống như một người, đời trước làm mèo, lúc nào cũng nghĩ đến bắt chuột; đời trước làm hạc, lúc nào cũng nghĩ đến bắt rắn. Một mai chuyển làm thân người, thì không nghĩ đến bắt chuột, bắt rắn nữa. Có thể thấy mỗi hình thể có một sở thích riêng; sở thích khác nhau, là do hình thể khác nhau; hình thể khác nhau, là do nghiệp duyên khác nhau; nghiệp duyên khác nhau, là do dụng tâm khác nhau, hoặc thiện hoặc ác. Trời còn không thể thay đổi được tâm thiện ác, làm sao có thể biến máu thịt thành hôi thối được!