“Lai minh” (tới rõ) tức là biết chuyện của mình ở kiếp trước như thế nào. Thí dụ như ở đây có một số người biết được kiếp trước, họ là người xuất gia hay là người cư sĩ tại gia. “Khứ bạch” (đi tỏ) tức là biết được sau khi chết, mình sẽ làm gì? Có phải là vô bụng bò, nhập thai ngựa, hoặc là vãng sanh về thế giới Cực Lạc gì không nữa? Người mà đã liễu sanh thoát tử thì đều hiểu biết rõ ràng tất cả và họ không còn hồ đồ.