Thái dương hệ có chín hành tinh, ngoài ra còn có nhiều thái dương hệ khác. Có phải ở đây là thêm sự mơ hồ? Trong kinh đã dạy chúng ta rằng: Tâm, Phật và chúng sanh cả ba đều không khác biệt. Cần biết Phật có vạn đức vạn năng, tâm có vạn đức vạn năng. Tâm tịnh mới có tịnh độ, tâm uế thì sanh uế độ. Bản chất thế giới vốn không không, không dơ cũng không sạch, sạch hay dơ đều do tâm tưởng mà sanh ra! Phật tức là tịnh, niệm Phật tức sanh tịnh độ, không niệm Phật thì tâm bất tịnh, tức không sanh tịnh độ. Không niệm Phật thì sẽ bị chìm đắm trong dục vọng thế gian, làm sao sanh tịnh độ? Phật xem tất cả chúng sanh là con của Phật, cho nên tất cả thế giới đều là tịnh độ. Nhưng vì Phật và chúng sanh có thế giới khác biệt. Cần biết rõ ý nghĩa đại thiên thế giới do tâm tạo. Những vấn đề này đã được tin nhận và giảng rồi. Muốn tâm thanh tịnh tức phải có tâm từ bi rộng lớn vô biên. Đây chính là nguyên nhân vì sao chúng sanh chúng ta nên nhớ nghĩ đến Phật mọi lúc. Nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật thì tâm chúng ta với Phật tương thông. Đây chính là nghĩa lý để chúng ta niệm Phật vãng sanh. Nếu như trong tâm chúng ta có nhiều vọng niệm thì tâm ấy cách Phật một bức tường rất dày. Phật đương nhiên thường nhớ nghĩ chúng ta, nhưng chúng ta lại trốn Phật, vậy thì biết làm sao? Ví như người con bỏ nhà, dù cha mẹ thường mong nhớ ngày đêm, nhưng con lại không hồi tâm thì càng ngày càng xa cha mẹ. Chỉ có cách người con thường nhớ mẹ mới mong có ngày gặp nhau.