Lý tưởng cao nhất trong Phật giáo là “Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn”. Tây Phương Cực Lạc thế giới hằng ngày dùng Thiền duyệt làm thức ăn, nhưng ở trong thế giới Sa Bà thì chẳng làm được. Chẳng ăn uống sẽ không thể sống nổi, tu hành bằng cách nào đây? Chúng ta cảm nhận nỗi thống khổ của động vật khi chúng bị giết chóc. Quý vị giết lợn, nó rống thật to. Quý vị giết gà, gà cũng kêu thảm thiết rất lớn tiếng. Chúng ta nghe chúng nó kêu thảm thiết, sao đành nhẫn tâm ăn thịt chúng nó? Khi thực vật bị giết, chúng ta chẳng cảm nhận nỗi đau khổ của chúng. Do vậy, chẳng phải là không biết thực vật cũng có sanh mạng, vì bất đắc dĩ mới ăn chúng nó!
Trong giới luật của bậc xuất gia: “Thanh tịnh tỳ kheo cập chư Bồ Tát, ư kỹ lộ hành, bất đạp sanh thảo, huống dĩ thủ bạt?” (Bậc tỳ kheo thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi nơi ngõ rẽ, chẳng đạp lên cỏ tươi, huống hồ dùng tay nhổ lên?) Không cho phép quý vị cắt đứt một nhánh cỏ tươi, cỏ có mầm sống. Không chỉ là chẳng thể đoạn diệt mầm sống của nó, mà cũng chẳng được phép đại, tiểu tiện lên cỏ tươi. Quý vị đạp lên cỏ tươi là phạm giới, vì gây trở ngại cho sanh mạng của chúng. Phật giáo nói theo đạo lý, cảnh giới cao nhất là “hữu tình và vô tình cùng viên thành Chủng Trí, vô tình có thể thuyết pháp. Vô tình cũng có thể thành Phật giống hệt [như hữu tình]”. Vô tình hoàn toàn chẳng phải là không có sanh mạng.