Con người chết rồi, thông thường là khi vừa tắt thở thì khoảng 2 đến 3 giờ là người đã cứng ngắc. Nhưng còn người niệm Phật, người thực sự có tu dưỡng thì sau khi họ chết đi thậm chí là bảy ngày, hai thất 14 ngày, thân thể của họ vẫn còn mềm mại, tại sao lại như vậy? Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Con người khi lâm chung sẽ có sự sợ hãi mà chúng ta thường gọi tham sống, sợ chết, sự sợ hãi, khiếp sợ này khiến cho cả người cứng ngắc, cái lý chính là vậy, cho nên phàm vị nào sau khi chết rồi, toàn thân mềm mại thì sự ra đi đó rất là an lành, rất tự tại, không có khiếp sợ chút nào, hay nói cánh khác, người nào không có sự khiếp sợ sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Cho nên khi lâm chung hễ hoảng loạn, hễ kinh sợ thì phiền lắm rồi đó và lúc này đây thật sự là thời điểm quyết định bạn sẽ đi vào đường nào trong sáu đường. Vì vậy quả thực có tình trạng như vậy, chúng tôi cũng đã có gặp qua, người chết sau mấy giờ quả thật thân thể đã cứng ngắc, người này thường gương mặt rất khổ, rất đau khổ, rất khó coi, nếu cái duyên của họ thù thắng, gặp được mấy vị bạn đạo tốt được mọi người niệm Phật cho, chúng ta thường gọi là được trợ niệm, niệm 7 đến 8 giờ, niệm đến mười mấy giờ, đến khi xem lại người họ mềm ra, gương mặt cũng rất đẹp. Hiệu quả này rất thù thắng, những chuyện này không ít bạn đạo đã có đi đám ma trợ niệm cho họ và cũng đã đích thân thấy rồi đó. Quả thật có tác dụng.