Trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi vãng sanh chúng ta làm thế nào để cầm chắc tự tại vãng... Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 6


Câu Hỏi

Trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi vãng sanh chúng ta làm thế nào để cầm chắc tự tại vãng sanh mà không có sự trợ nguyện?

Trả Lời

Trong đại ký đầu luận, quyển thứ 28 có một đoạn khai thị như sau: Lâm chung khoảng khắc còn hơn sức tu cả đời, vì nó mãnh liệt như lửa, như đao, nghĩa là nói ngay trong đời này tuy mình không có thực sự có dụng công, đến khi lâm chung tuy thời gian rất ít, không có lâu nhưng mà nếu như lúc này thật sự chịu làm thì còn hơn cả một đời tu hành của người khác, cả đời không tu hành còn hơn sự tu hành cả đời của người khác, tại sao vậy? Vì họ tập trung tinh lực thực sự hành trì ngày đêm không gián đoạn cho nên được thành công, cho nên duyên là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cái duyên hiếm có này không dễ gì gặp được. Biết được chân tướng của sự thật này, vậy nên chúng ta phải nên quý tiếc khi chúng ta lâm chung có được cái duyên thù thắng này không? Vô cùng khó, không có cái duyên thù thắng này, vậy thì hàng ngày mình phải biết tích công chứa đức, tự dựa vào mình, những người được thành tựu dựa vào chính bản thân có rất nhiều ví dụ, không cần phải dựa vào trợ niệm. Bạn thấy anh thợ vá nồi mà lão Hòa thượng Đế Nhàn nói đấy, đâu có cần trợ niệm đâu, tự mình ra đi, đi bằng thế đi và những người am hiểu như chúng ta đây đều có biết pháp sư Tu Vô, pháp sư Tu Vô khi ra đi có được mấy người trợ niệm. Ngài đã thành công, biết trước thời khắc, lúc đó ngài tìm mầy người đến trợ niệm để thị hiệu cho chúng ta thấy, công phu thành tựu rồi. Những gì mà tôi với quý vị đều là sự thật. Bà lão đứng vãng sanh ở làng Tương Vựng đó niệm Phật 3 năm, không có người trợ niệm. Một người bạn già là bà Cam ở chùa Kim Sơn cũng là một ví dụ, buổi tối ngồi vãng sanh mà không ai biết, cũng không có người trợ niệm. Trước mắt đây có cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thẩm Quyến cũng không có người trợ niệm, có rất nhiều thí dụ như vậy xảy ra ngay trước mắt chứ không xa xôi gì. Những việc xảy ra trước mắt rất nhiều, không phải chỉ bấy nhiêu thôi.

Chuyện vãng sanh của ông Trần Quang Biệt trưởng lãm Cư sĩ Lâm Singapore lúc đó tôi còn ở Singapore, tôi đã tận mắt chứng kiến, người trợ niệm là những người bạn học trong lớp bồi dưỡng của chúng tôi. Mọi người phát tâm trợ niệm, cứ 1 bạn thì có 4 người thay phiên, ông ấy biết trước giờ khắc, ông ấy đã viết trên giấy ngày tháng trước đó 3 tháng, hình như là ngày 7 tháng 8, tôi giảng xong, viết ra mười mấy cái 7 8, người nhà không biết ý gì và cũng không hỏi ông, đến ngày 7 tháng 8 ông ấy vãng sanh họ mới hiểu ra. Ông đã viết trước đó 3 tháng. Làm vậy chứng tỏ là hiểu rõ lý, có nghe kinh, Lão cư sĩ Trần Quang Biệt học Phật trong khi công việc rất là bận rộn nên không có nghe kinh, có dịp lễ tế hay pháp hội gì, thỉnh thoảng ông mới đến chùa thắp 1 nén nhang, lúc ông phát bệnh, ông không thể lên lớp học được mà ở nhà dưỡng bệnh. Lúc rảnh rỗi thì ông nghe kinh. Ngày nghe 8h, nghe suốt 4 năm. Những bài giảng bằng video của tôi ông ấy đều đem về xem hết, trong khoảng thời gian 4 năm đó đã bù đắp cho cuộc đời của ông. Ông thành công rồi! Thật sự đã hiểu rồi. Tất cả buông bỏ, một câu niệm Phật, niệm đến cùng. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên bạn phải hiểu trong thời gian lâm chung có ít nhưng họ cố gắng dũng mãnh, dũng mãnh tinh tấn vượt qua cuộc đời.