Home > Khai Thị Phật Học > Tu-Hanh-Khong-Duoc-Do-Du
Tu Hành Không Được Do Dự
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


Người đời nghiệp ngày trước tạo ra có thiện có ác, thiện ác lộn xộn nhau không rõ ràng; Có lúc sinh khởi thiện tâm, có lúc lại sinh ra ác niệm. Do từ vô lượng kiếp đến hôm nay đây bởi những vấn đề thiện ác này, nên ngay lúc tu hành cũng chẳng dễ dẹp thoát được nghiệp báo; Bởi vậy có lúc muốn tu hành, có lúc lại nói rằng cuộc sống hiện tại tốt đẹp, có lúc muốn tu hành, có lúc lại phải nhiễm ô, đây đều là do niệm sinh ra ở ngày trước, mà đời này kết lấy quả này. Niệm trước muốn tu hành, niệm sau lại cần cầu phú quí vinh hoa, phước báo trời người, cuộc sống hiện tại có ý nghĩa; Như vậy thì làm thế nào? - “Lựa việc thiện mà theo, chẳng thiện thì sửa đổi”. Cần phải từng lúc mà đề cao cảnh giác, như đi vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, cần có tâm cẩn thận như thế này để tu hành. Cho nên tu hành là: “Cử động hành vi tự quản lý, đi đứng ngồi nằm chẳng lìa niệm”. Cần nên mỗi niệm đều thanh tịnh, mỗi niệm đều sáng suốt, không nên mỗi niệm nhiễm ô và tối tăm. Chúng ta mỗi một niệm đều cần phải rất là cẩn thận, mỗi một niệm thiện thì sáng suốt rất nhiều, nhưng nếu là niệm ác, thì càng niệm càng tối tăm. Trên đầu người thiện có luồng “bạch quang”, trên đầu người ác có luồng “hắc khí”; cho nên làm thiện làm ác, tự nhiên sẽ hiện ra hình tướng, ta cũng có thể nhìn thấy được người, nhưng nhìn không rõ bằng chư Phật, Bồ tát và quỉ thần.

Không luận là người xuất gia hay tại gia, không nên không chỉ có chẳng lập công ở trong Phật giáo, mà ngược lại tạo nghiệp tội, cần phải biết vì sao từ vô thỉ kiếp đến nay, tóm lại là không thể thoát lìa được cái khổ luân hồi, vẫn là bị mờ mờ mịt mịt! Lại tính toán hồ đồ không trong sáng, thị phi lộn xộn, nửa này nửa nọ thanh tịnh và ô nhiễm (cho đến nỗi có lúc bình thường tu hành mà mất niệm muốn niệm Phật cũng chẳng được thậm chí có người khác ở trong thời gian niệm Phật mà anh cũng không biết niệm cùng họ), cho nên không vượt được luân hồi. Chúng ta nếu chân chánh tu hành, muốn sinh thế giới Cực Lạc, thì trước khi chưa vãng sanh, nhất định cần phải tinh tấn mạnh mẽ, không nên biếng nhát, phô bày, tản mạn, đối phó cho qua việc.

Tu hành, là mọi người cần phải làm cho được sự nuôi dưỡng bằng phẩm hạnh và đạo đức, không chỉ là không thể thiếu việc nổ lực hướng thượng, mà còn là việc phải thực hành của một số người trong nẻo mê. Tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức, có thể khiến cho tư tưởng cân bằng, hành vi được sửa đổi, tâm hướng thiện, hướng về sự tốt đẹp. Ngược lại nếu lúc bình thường không chú trọng việc tu thân và lề lối chính mình, thì sẽ dẫn đến thành một con người có hành vi tùy tiện, chỉ chăm vào việc tự lợi riêng tư, không thèm để ý đến sự sống chết của kẻ khác; Do đó sửa đổi hành vi một con người, hoàn toàn ở tại tâm TÂM TỊNH có thể nói rằng cảnh giới cao nhất thăng tiến tinh thần, cũng ở ngay nơi người đời. Đối xử với sự cạnh tranh, cuộc sống, ham muốn nhiều ở trong xã hội, lại cần có sự tu sửa hành vi như thế này; Nó có thể khiến cho người ta không tìm cầu mù quáng, chẳng khởi tà niệm, ít dục vọng, biết vừa đủ là đầy đủ, trong vui vẻ giúp người cứu người. Nhưng tu dưỡng tâm cảnh này thật chẳng phải là dễ làm được, cần phải chính mình trong cuộc sống ngày thường tu trì nhiều mặt, không được hư ngụy, chẳng cố tình làm ra vẻ, trong ngoài một mối, mỗi lúc làm được việc gì thì lại tuần tự dần đưa vào cảnh tốt đẹp.

Nhưng ở quá trình tu trì, quyết cần phải lấy sự quyết tâm không so tính, chắc chắn và nghị lực, để khắc phục tất cả nghiệp chướng, như các thói quen xấu ác: ham vật dụng, mê hoặc lợi dưỡng, tham lam, sân hận, lòng dạ hẹp hòi v.v... Pháp luật dạy chúng ta cần đình chỉ việc ác mà hãy làm việc thiện, tâm giữ niệm thiện, tuân làm những việc đạo đức cơ bản làm người, thì cư xử người cần phải được tròn đầy, hài hòa, để mà đạt được mục đích hỗ trợ.

Thời đại mạt pháp hiện tại, tà ma ngoại đạo (tà ma là có ý nghĩa hại người; Ngoại đạo chẳng qua là sự hiểu biết, thấy hiểu của người khác không phải là chánh đáng, phàm là việc không họp với sự tu hành Phật pháp, đều gọi là ngoại đạo) dẫn dụ con người đi vào đường mê, hạng người này rốt cuộc đều như thế, căn cơ của những người này đều là rất cạn cợt, như thế sẽ đạt được Phật pháp chân chánh chăng? Ngay ở trong một đời này tu thành công chăng? - Đức Phật đã nói rồi, tức là thời kỳ mạt pháp có ức ức người tu hành, cũng khó được một người có thể tu thành công; Chỉ có niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc, mới có thể khỏi được khổ luân hồi sanh sanh tử tử này. Cho nên ngoài pháp môn niệm Phật này, cầu sinh về thế giới Cực Lạc, bất luận dùng phương pháp nào, nếu ở trên một đời này tu thành công, trọn không thể được. Nếu là chờ đến đời sau, thì tính xem lại có thể sinh lại làm người không? Hơn một nửa là mê mất, chẳng những chỗ mong đều thành bánh vẽ, vả lại có tạo nghiệp phước nhân, đời sau cũng có nỗi lo đọa lạc!