Kính chào quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật tử!
Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng một câu chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ “Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự” trong Đại Chánh Tạng, quyển 24, trang 204b28 205a8, cũng là nhân duyên của Luật Tạng.
Nhân vì việc Đề Bà Đạt Đa phá hòa hợp tăng đoàn, và có 500 vị tỳ kheo theo ông học đạo, nên thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên vội vàng đến khuyên các vị ấy và nói rằng: “Đề Bà Đạt Đa thật sự không có sự hiểu biết và cái thấy chân chánh, quý thầy nên trở lại cùng tu học với Đức Phật”. Sau đó các vị tỳ kheo này đã trở lại với Đức Phật. Khi ấy Thế Tôn liền bảo: thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên, hai vị này trong quá khứ rất là hiểu ý nhau, vậy nên đời này, một vị là trí tuệ đệ nhất, một vị là thần thông đệ nhất, có thể cộng tác với nhau, phá tan âm mưu của Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật còn nói rõ: thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên trong quá khứ là vợ chồng, nhân duyên của hai vị đó là như vầy.
Trong quá khứ, có một người võ nghệ xuất chúng thường lên núi luyện tập. Ông ấy rất điêu luyện các môn kỹ nghệ như: bắn cung, múa kiếm v.v... Về sau, ông có được một người con gái, người con này theo thời gian dần trưởng thành. Ông nghĩ rằng: “Con gái của ta không nên tùy tiện gả cho người khác. Người nào muốn cưới, tệ nhất tài năng cũng phải tương đương với mình, và phải cùng một chí hướng thì mới gả được”.
Sau đó không lâu, có hai người thanh niên lên núi tìm thầy học võ. Một người thì học hết năm môn kỹ nghệ, người còn lại chỉ mới học được một môn, bốn môn kia không thông. Đương nhiên là người con gái sẽ được gả cho chàng trai giỏi hơn.
Chàng trai chỉ biết một môn kỹ nghệ vì không lấy được vợ nên hậm hực bỏ đi. Sau đó anh ta gia nhập băng cướp, luyện tập đao pháp vô cùng điêu luyện, và tập hợp đồng bọn mai phục gần một con đường, chờ dịp người sư huynh đi qua sẽ giết ngay.
Sau đó không lâu, chàng thanh niên điêu luyện năm môn kỹ nghệ cưỡi ngựa đưa vợ đến một nơi xa. Họ đến một địa phương, nhìn thấy rất nhiều người đi buôn đang đứng lại phía trước mà không đi tiếp. Anh bèn xuống ngựa hỏi: “Ủa! Các vị tại sao lại dừng ở đây, không đi tiếp đi?”. Một người trong đó đáp rằng: “Đoạn đường phía trước có bọn cướp đang mai phục”. Chàng thanh niên bảo: “Những tên cướp đó có gì phải sợ? Nếu mọi người không đi, thì chúng tôi đi trước đây”. Sau đó anh ta thúc ngựa tiến phía trước, những người lái buôn thấy vậy bèn đi theo sau.
Lúc đó những tên cướp đứng nấp trên cây, từ xa trinh sát, vừa nhìn thấy có người đi đến, vội vàng thông báo với tên thủ lĩnh: “Thưa đại ca, có xe đang tiến tới!”.
Trong băng cướp có một tên đến khuyên chàng thanh niên giỏi võ: “Huynh hãy dẫn mọi người đi đường vòng, đừng tiến tới trước nữa, trong chúng tôi có một người võ nghệ rất cao cường”.
Chàng thanh niên giỏi võ đáp:
“Hắn võ nghệ cao cường, tôi đây cũng không kém”.
Sau đó tên thủ lĩnh băng cướp sai năm đàn em xông ra nghênh chiến với chàng trai. Chẳng mấy chốc, cả năm tên đều bị san bằng, không ai còn sống sót. Thấy vậy tên cầm đầu cho thêm hơn hai mươi bọn đàn em nữa sáp đến, nhưng cũng trong chớp mắt đều bị giết sạch.
Và rồi toàn bộ băng cướp đều xông ra, kết quả đều bị mất mạng, chỉ còn duy nhất tên cầm đầu, chính là sư đệ của chàng thanh niên giỏi võ, Huynh đệ nhận ra nhau, hai người chính thức giao chiến.
Người anh bắn cung liên tiếp (có tất cả 500 mũi tên), 499 mũi tên liên tiếp bắn ra, nhưng đều bị chặn, vì đao pháp của người em quá điêu luyện, chỉ còn sót lại mũi tên cuối cùng.
Vợ của người anh thấy vậy bèn hối thúc chồng: “Phu quân! Phu quân! chàng để lại mũi tên cuối cùng làm gì vậy? bắn nhanh lên! bắn đi! nhanh lên!”.
Người chồng đáp: “Không được! Không được! Đao pháp của đối phương rất tuyệt, sức phòng vệ cực kỳ giỏi, phải đợi vào thời điểm tốt nhất, lúc anh ta mất cảnh giác thì bắn một phát mới có thể lấy mạng được!”.
Người vợ nghe xong hiểu ý ngay, liền xuống xe tung tăng nhảy múa. và chỉ trong một sát na động tâm, tên thủ lĩnh bị người anh giương cung kết liễu.
Người em lúc sắp mạng chung đọc bài kệ:
Không ai giỏi hơn ai
Sao giết chết được ta
Vì tâm ta bị nhiễm
Thiếu cảnh giác mất mạng.
Tài bắn cung của huynh chẳng phải đã giỏi nhất, đao pháp của tôi cũng không tồi. Tôi mất mạng không phải vì tài bắn cung của huynh xuất chúng, mà chỉ vì tôi khởi nhiễm tâm nhìn người nữ, nên trong chớp mắt bị mất mạng”.
Bấy giờ Đức Phật nói với các vị tỳ kheo: Các thầy có biết chàng trai có tài bắn cung là ai không? Đó chính là thầy Xá Lợi Phất, còn vợ anh ta chính là thầy Mục Kiền Liên. Hai vị này trong quá khứ là vợ chồng.
Còn người thủ lĩnh băng cướp, chính là Đề Bà Đạt Đa.
Trong tiền kiếp, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là đôi vợ chồng rất hiểu ý nhau nên mới có thể phá tan được sự hành hung, làm loạn của Đề Bà Đạt Đa. Hiện tại Đề Bà Đạt Đa lại muốn phá sự hòa hợp của tăng đoàn, hai thầy cũng ra tay để giải trừ”.
Câu chuyện này có ý nghĩa thật sâu sắc, hai người có được sự hợp ý, không chỉ là nhân duyên trong một đời, có thể sự hiểu nhau ấy đã được gieo trồng trong nhiều kiếp quá khứ. Chuyện còn nhắc nhở chúng ta: Chạy xe trên đường, nếu thiếu sự tập trung, thì đôi lúc trong khoảnh khắc, cũng có thể bị mất mạng. Việc tu hành cũng như thế, nếu chúng ta thiếu tỉnh giác, không cẩn thận phòng hộ các căn, thì đôi lúc trong chớp mắt ảnh hưởng không tốt đến huệ mạng của mình.
Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 24 tháng 12 năm 2012