Tăng có người thấy người hiển quý thì tâm sinh ra hâm mộ, mong được giống như người đó; lại có kẻ thấy người hiển quý thì tâm sinh khinh ghét tựa hồ chẳng thèm đếm xỉa. Hai người đó đều sai. Sao vậy? Ngươi chỉ biết hâm mộ họ, nhưng đâu có biết rằng kiếp trước họ chính là Tăng nhân khổ hạnh tu phúc [như] ngươi. Thế thì cần gì phải hâm mộ? Ngươi chỉ biết khinh ghét họ, nhưng nào có biết rằng người [nay] khổ hạnh kiếp sau sẽ là người làm quan có danh có vị như họ. Thế thì có gì là đáng khinh ghét đâu? Đã chưa lìa khỏi vòng sinh tử, kẻ kia người này thay đổi cho nhau, như cái gầu múc nước giếng, cao thấp lên xuống thay nhau, ngẫm tới lẽ này, há lại có thể không sợ ư?
Chỉ nên nỗ lực tiến tu, chẳng bỏ phí thời gian đặng mong xuất thế!
Hơi đâu mà hâm mộ hay khinh ghét kẻ khác?