Người làm thầy giáo đã khó, gia đình chiêu đãi thầy giáo lại càng khó hơn. Cơm nước sáng tối, hết lòng chăm lo; đi ra ngoài, phải có nô tỳ theo hầu. Thậm chí lo cho cha mẹ thiếu thốn, nhưng trên mâm cơm thầy không thể không có cá thịt. Thầy giáo thời nay không nghĩ sự khó khăn của gia đình, hễ được mời dạy, là cho rằng lẽ tất nhiên là phải cung phụng ta, có chút không vừa ý, là mặt tỏ ra rất khó coi, còn học vấn của học sinh, thì ngược lại không để tâm tới. Kính báo đồng tâm thiện sĩ, con người không phải súc vật, chỉ ăn rồi thải. Phải dụng công nhiều trên tu hành, không nên dụng công trên khẩu vị. Nếu học sinh thật sự ngu dốt, không thể dạy dỗ, thì nên ngoài giờ học giảng qua đạo lý làm lành lánh dữ, ân cần khuyên nhắc, khiến cho gia chủ có được một người tiếp nối có đức, đó chính là công đức lớn của người thầy giáo. Còn về miếng ăn, vốn có hạn định. Nếu hưởng thọ hết, mạng cũng theo đó mà mất. Như có một ngàn đồng, ngày tiêu trăm đồng, thì tiêu được mười ngày. Nhưng nếu tiêu hơn, thì vài ngày sẽ hết. Do đó, nên biết, thô trà đạm phạn, có thể tăng phước tăng thọ; sơn hào hải vị, chắc sẽ đoạ lạc tam đồ. Thật lòng thật dạ dùng đạo lý giới sát khuyên bảo gia chủ, nhờ đó con cháu chủ nhà đều nhờ lời ta mà tích đức. Như vậy mới không ăn cơm một cách vô ích!