Home > Khai Thị Phật Học > -Giai-Thich-Moi-Nghi-Co-Hay-Khong-Co-Ac-Dao
Giải Thích Mối Nghi Có Hay Không Có Ác Đạo
Chu An Sĩ | Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm, Việt Dịch


Hỏi: Con người là tối linh của vạn vật, nhưng lại thường luôn ân oán điên đảo, trong khi đó súc sanh ngu muội, ngược lại ân oán rõ ràng, là vì sao?

Trả lời: Báo ân báo oán, có cái nghĩ bàn được, có cái không thể nghĩ bàn được. Biết ân biết oán mà báo, đây là nghĩ bàn được. Không biết có ân, nhưng đời trước có thiện duyên với ta, đời nay gặp nhau tự nhiên vui vẻ, không sanh hiềm khích. Còn đời trước có ác duyên với ta, đời nay gặp nhau tự nhiên sanh hiềm khích. Đây đều là không thể nghĩ bàn được. Quả báo của nghiệp sát có nhanh có chậm, một mai nghiệp duyên thành thục, bất luận trời người quỷ thần, đều không tránh khỏi. Giả sử sang đời vị lai, kẻ giết sanh làm người, kẻ bị giết sanh làm súc sanh, thì quả báo đưa tới là rắn cắn hổ vồ. Nếu kẻ giết làm người, kẻ bị giết làm quỷ, thì quả báo đưa tới là bệnh dịch, chết yểu. Nếu người giết làm người, kẻ bị giết làm thần, thì quả báo đưa tới là tai ương, bệnh tật, bạo tử. Nếu người giết làm thường dân, kẻ bị giết làm quan, thì quả báo đưa tới là lao ngục, án oan. Nếu người giết làm lính, kẻ bị giết làm tướng, thì quả báo đưa tới là đao thương chết trận. Nếu người giết sanh lên trời, kẻ bị giết sanh làm A tu la hoặc người giết sanh làm A tu la, kẻ bị giết sanh lên trời, thì quả báo đưa tới là đại địa chấn động, đồi núi ngả nghiêng, chiến tranh thuỷ lục. Người đời hễ gặp hoạn nạn là oán trời trách người, đâu biết tất cả đều có nguyên nhân.

Hỏi: Thuyết địa ngục, chẳng qua là để khuyên người hướng thiện, đâu có thật!

Trả lời: Dương thế có lao ngục, thì âm gian cũng có địa ngục. Phật tuy khuyên người làm thiện, nhưng tuyệt đối không lừa dối người. Vương Long Thư nói, người đời nói dối, không vì lợi thì cũng vì sợ. Phật coi vương vị như giẻ rách, vàng bạc như gạch ngói, thì cầu lợi cái gì? Phật coi đao kiếm cắt thân như cắt hư không, mãnh hoả đốt thân như đốt hình bóng, thì sợ cái gì? Phật không nói dối, cũng không cần nói dối. Phật đà vô lượng kiếp trước, từng làm vua trời Đao lợi, tên Thiện Nhật Nguyệt Quang, thế giới này tên San Hô Trì, cả thế giới đều hiếu sát. Đức Phật bèn biến làm một Dạ xoa đi ăn xin; mọi người sợ hỏi ăn gì, dạ xoa trả lời muốn ăn người hiếu sát. Mỗi khi đến lò mổ, ngài biến hoá ra người rồi bắt ăn thịt, mọi người rất sợ hãi, ồ ạt giới sát. Phật nói, Ta làm như vậy giáo hoá được vô số người, nhưng vẫn vì dối người mà bị quả báo. Từ đó thấy được, Phật đâu có loạn thuyết chuyện địa ngục.

Hỏi: Nếu nói không có địa ngục, vậy thì những kẻ ăn xin đói rách, chính là ngạ quỷ; kẻ bị tù tội gông cùm, chính là đang ở trong địa ngục; súc sanh bị giết mổ, chính là leo lên núi đao rừng kiếm; súc sanh bị chiên nấu, chính là vào vạc dầu sôi, nào thật có địa ngục, ngạ quỷ, vạc dầu, núi đao, rừng kiếm!

Trả lời: Cách nói này dường như đúng mà sai. Nói ngay nơi cuộc đời có địa ngục, điều này đúng. Nhưng nếu nói ngoài địa ngục trần gian, không có địa ngục nào khác, thì sai. Thí như hạng người ngu si được dụ làm súc sanh, chẳng lẽ nói người này chính là súc sanh; ngoài ra không có súc sanh mang lông đội sừng sao? Xưa kia Tư Mã Ôn Công giải kệ thiền, cho rằng quân tử phóng khoáng là thiên đường, tiểu nhân thường ưu sầu là địa ngục, đại sư Liên Trì cười cách nói này, cho rằng ông ta sai ở chỗ phá nhân quả. Nếu điều anh nói là đúng, vậy thì kinh điển của Phật đều là dối người hết sao?

Hỏi: Địa ngục cố nhiên là có, nhưng sách nhà nho không có ghi lại, do đó người học nho không nên thường nói về địa ngục.

Trả lời: Tránh không nói, chi bằng tránh trồng nhân địa ngục. Có được con đường tránh địa ngục, thì khuyên người không nói về địa ngục, cũng được. Nếu không, ngậm miệng không nói, có ích gì cho người cho mình đâu?