Phật pháp vô lượng, môn loại rất nhiều, như trên trời có mặt trời, mặt trăng, gió, mây, giống như đất có núi, biển, cỏ cây. Con người không có thiên tư tuyệt thế, làm sao có thể học khắp, thông hiểu trọn khắp; cho nên bất đắc dĩ phải có hành động chọn theo một loại hòng chuyên nhất, giống như học vấn thế gian phải lập ra chuyên khoa. Vì thế, tông phái xuất hiện. Đây là phương tiện cầu học, chứ thật sự chẳng phải là tạo lập môn hộ, kéo bè phái những người có cùng ý kiến với mình để chèn ép kẻ khác chí hướng! Thời kỳ Mạt Pháp, đấu tranh kiên cố, có lắm thiên kiến[1], thật đáng cảm khái! Thiên Trúc, Trung Hoa, Nhật Bản, Phật pháp đều thịnh, các tông phái khác nhau, ngay tại Trung Hoa xưa và nay cũng khác biệt. Trước kia, còn có nhiều danh xưng [tông phái] như Niết Bàn, Địa Luận v.v... nay chỉ thường nghe nói tới mười tông, nhưng thật ra [hai tông] Câu Xá và Thành Thật cũng ít ai hoằng dương!