Thọ trì kinh có đọc, tụng, biên chép, giảng giải, tu trì, các thứ sai khác, chớ nên câu nệ một phương diện. Nếu cứ chấp trước phải đọc tụng thì cũng không hề chẳng được! Di Đà, phẩm Phổ Môn, Tâm Kinh v.v... cũng đều nói tới công đức trì tụng, sao lại bảo là [những kinh ấy] chẳng nói? “Văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề” (kẻ nghe kinh này, thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều được chẳng lui sụt nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác) là khen ngợi công đức trì kinh Di Đà. “Nhược hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức Hằng hà sa Bồ Tát danh tự... Nhược phục hữu nhân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, nãi chí nhất thời lễ bái, cúng dường. Thị nhị nhân phước chánh đẳng vô dị, ư bách thiên vạn ức kiếp, bất khả cùng tận” (Nếu lại có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức Hằng hà sa Bồ Tát... Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cho đến lễ bái, cúng dường trong chốc lát, thì phước của hai người ấy giống hệt như nhau, chẳng khác, trong trăm ngàn vạn ức kiếp chẳng thể cùng tận). Đó là khen ngợi công đức trì thánh hiệu Phổ Môn. “Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư” (Có thể trừ hết thảy khổ, chân thật, chẳng dối) là tán thán công đức trì Tâm Kinh Bát Nhã. Do những điều đã nêu trên đây, kinh văn đã nói rõ rành rành, cớ sao bảo là chẳng nói?