Tam luân rỗng không hay chăng, được quyết định bởi tâm có ấn tượng hay chăng. Bọn ta sơ cơ cầu tâm vô tướng, tuy biết Lý ấy, nhưng có thể thật sự chẳng chấp tướng, trọn chẳng phải do công phu [tu tập] một ngày! Mỗi khi làm thiện sự, giữ ý niệm hồi hướng thì cũng là có tướng, sao lại bảo là Không? Nhưng hồi hướng chẳng vì chính mình, mà hồi hướng chúng sanh, cho nên cũng là một cách thiện xảo để dần dần lìa ngã tướng. Chẳng cần biết là Không hay Bất Không, [hồi hướng cho chúng sanh] đã thù thắng hơn kẻ chỉ vì mình rất nhiều!