Câu hỏi này có mấy ý, cần phải tách ra để trả lời.
Một, do bị đả kích nên vào cửa Không (chữ Không môn đổi thành chữ Phật sẽ rõ ràng hơn. Người đời phần nhiều hiểu lầm chữ Không. Tôi học Phật đã mười năm vẫn chưa liễu giải chữ Không). Thử hỏi, hết thảy mọi chuyện trên đời, có chuyện gì chẳng do bị kích thích mà làm? Kích thích là cảm xúc; chuyện gì chẳng có cảm xúc gì mà làm sẽ trở thành hành động mù quáng, thiếu mục tiêu, sao lại chỉ gán ghép điều này vào người học Phật?
Hai, bị đào thải trong cuộc đấu tranh sanh tồn, nói đại lược thì có hai loại khác nhau:
a. Chẳng cầu phú quý bất nghĩa, không ngại an bần lạc đạo, ngồi chẳng ấm chiếu, bếp không rảnh để đun, chăm nom người già của kẻ khác như người già của chính mình, thương con thơ của người khác như con thơ của chính mình, bố thí rộng rãi giúp chúng sanh, coi trọng thiên hạ, chẳng trái nghịch nguyên tắc ấy chút nào, đó là đạo cạnh tranh sanh tồn của bậc quân tử.
b. Thiếu hẳn liêm sỉ, ỷ mạnh cưỡng đoạt, hy sinh đại chúng nhằm cung phụng, bồi bổ chính mình. Đó là sự cạnh tranh sanh tồn của phường tiểu nhân.
Người xuất gia cố nhiên là hạng bị đào thải trong công cuộc đấu tranh sanh tồn nếu hiểu theo kiểu thứ hai. Nếu không, chẳng ít Tăng sĩ trong Phật môn là thanh niên, cậy vào tuổi trẻ, sẵn có sức mạnh, nếu chuyên mưu cầu cơm áo, chỉ cầu [đạt được mục đích] chẳng nề hà thủ đoạn, lo gì chẳng đạt được những thứ ấy?
Ba, chẳng đáng làm thầy người khác. Con người phải có tư cách của con người, trọn đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, chẳng phạm giết, trộm, dâm (tức là tà dâm), dối trá, rượu chè, sẽ là người hoàn chỉnh. Kẻ nào chẳng thể như vậy, nhìn vào người đó, sẽ mong được bằng, nên người đó là thầy của người khác. Người nào chẳng cạnh tranh sanh tồn theo kiểu thứ hai như vừa nói trên đây, chẳng đáng làm thầy người khác ư?
Bốn, vãng sanh Cực Lạc là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn để Phật độ chúng sanh, điều này được gọi là pháp môn Tịnh Độ. Người xuất gia tu tập ai nấy tùy thuộc căn cơ nào mà chọn pháp nấy, trọn chẳng phải là ai cũng lấy Cực Lạc làm mục đích.
Năm, dục niệm Cực Lạc đúng là quá đáng hơn kẻ tục. Đó toàn là lời lẽ của kẻ chẳng thông hiểu! Lý Tịnh Độ sáng ngời trọn khắp, khế hợp trọn khắp các căn cơ. Thật ra, các thứ trang nghiêm trong Cực Lạc đều nhằm thuyết pháp, cần phải nghiên cứu tinh tường kinh điển Tịnh Độ mới hiểu lý ấy. Do chúng sanh trong Sa Bà dục ái quá nồng, nên đức Phật trước hết dùng dục phương tiện để dẫn dắt, khiến họ nhờ vào đó mà nhập chánh pháp, đạt đến rốt ráo.