Lễ tiết cưới xin và ma chay thuận theo tập tục địa phương, Phật giáo đồ trọn chẳng có gì đặc biệt. Bất quá tang lễ của người xuất gia có chế định đặc biệt, chẳng giống thế tục. Người tại gia không bị sự hạn chế này, nhưng cũng có một hạn chế nhỏ, như hôn lễ bèn hướng về Phật kính lễ, thỉnh người có đức để chứng hôn, thuyết giới chẳng tà dâm. Tang lễ chẳng noi theo cách cầu siêu, cúng bái của ngoại đạo, chẳng làm hết thảy những chuyện mê tín như cầu thần quỷ, đốt giấy tiền, vàng bạc v.v... Còn chuyện đãi khách thì chẳng cần biết là hôn lễ hay tang ma đều nên dùng cỗ chay, răn cấm nhà bếp không được sát sanh. Nếu vì hoàn cảnh không áp dụng được thì cũng nên dùng năm thứ tịnh nhục (tức là không thấy giết, chẳng nghe tiếng giết, chẳng vì ta mà giết, con thú tự chết, thịt do chim ăn còn sót lại).