Phật, Bồ Tát là bậc đã chứng quả địa. Đối với bậc đã chứng quả thì chân tánh tùy duyên nhưng bất biến, chứng Pháp Thân trước rồi sau đó mới có thể hóa thân. Hóa thân ấy ắt khế hợp căn cơ của chúng sanh, đó là quy luật. Hiện khắp trong lục đạo đó là loại biệt. Hóa làm người bèn là thân huyết nhục, thị hiện có tám khổ, nhưng là thần thông tùy duyên, huyễn hóa, chẳng thật, đến chẳng phải do nghiệp duyên lôi kéo, lời nói và việc làm cũng chẳng bị phiền hoặc thúc giục. Giống như diễn viên trong rạp hát, đóng các màn bi, hoan, ly, hợp. Trên sân khấu thì đúng là không gì chẳng phải là bi, hoan, ly, hợp, nhưng bước xuống sân khấu, chẳng bị ảnh hưởng gì. Cũng chẳng có người tạo, mà cũng chẳng có kẻ nhận, Hóa Thân tiêu diệt, Pháp Thân như cũ.