Tu học quý ở chỗ hạnh giải tương ứng, tức là Định Huệ cân bằng. Định là cầu Tịch, Huệ có thể khởi Chiếu, chớ nên thiên lệch. Không có Giải, sợ sẽ phạm sai lầm. Không có Hạnh, chính là nói chuyện ăn [chỉ nói mà chẳng ăn]. Đó là ý nghĩa đôi bên (Định và Huệ) cùng tiến. Nếu chuyên tâm niệm Phật, tất nhiên là đường lối chánh đáng, là đường nẻo Tịnh Tông, ắt cầu ngộ nhập. Đã ngộ nhập, sẽ chuyên tâm, Định có thể thành tựu. Nhưng nếu ngay cả nghĩa lý của tông mình mà cũng không cầu hiểu, sợ rằng hễ gặp chướng ngại, liền sanh tâm thoái chuyển, chứ không phải là đòi hỏi ông phải chuyên ròng nghiên cứu Tam Tạng vậy!