Chân nghĩa của Phật giáo là tứ đại đều Không, quét sạch sành sanh mảy may tơ tóc dục vọng trong đáy... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 3


Câu Hỏi

Chân nghĩa của Phật giáo là tứ đại đều Không, quét sạch sành sanh mảy may tơ tóc dục vọng trong đáy lòng. Một người Phật tử chân chánh, ắt phải đạt tới sáu căn thanh tịnh. Xin hỏi: Nếu con người chẳng có dục vọng, làm sao có thể thúc đẩy nhân loại và cuộc sống trong xã hội tiến bộ? Phật giáo dùng cách gì để giải thích? Làm thế nào để khiến cho nhân loại mưu cầu tiến bộ? (Bạch Tồn Thành hỏi)

Trả Lời

Căn khí của nhân loại bất đồng, dục vọng mỗi người mỗi khác. KhổngTử san định kinh Thi, hiệu đính kinh Lễ, [Ngài nói] quân tử chẳng có thời khắc nào trái nghịch lòng nhân, sáng nghe đạo, tối chết cũng được[45]. Nhan Uyên ăn cơm trong giỏ, uống nước trong bầu, khoanh tay để gối đầu, yên vui trong ấy. Đấy là họ lấy chuyện mưu cầu chánh đạo làm điều ham muốn. Đại Vũ [cần mẫn trị thủy] chẳng nghỉ ngơi giây phút nào, chân tay chai sần, ở trong cung điện xoàng xĩnh, chẳng quan tâm đến chuyện ăn uống; đấy là lấy công nghiệp làm điều ham muốn. Bọn Thạch Sùng, Hà Tăng[46] gái đẹp dập dìu[47], mỗi ngày ăn uống tốn kém cả vạn đồng, trên là chẳng quan tâm đến vua, dưới là chẳng làm lợi cho dân chúng; đấy chính là coi thanh, sắc, vật chất, lợi lộc là điều ham muốn. Người mưu cầu đạo, coi rẻ công nghiệp, như Hứa Do nghe vua Nghiêu nhường ngôi bèn rửa tai. Kẻ cầu công nghiệp, coi rẻ thanh, sắc, vật chất, lợi lộc, cho nên có Dương Chấn từ chối vàng[48]. Dục vọng của người hiện thời thấp kém nhất, tức là thanh, sắc, lợi lộc, tiền bạc. [Thay vì] nói với cuộc sống của họ tiến bộ, chẳng thà nói với họ về chuyện đạo đức suy thoái, gây nên ảnh hưởng là mai sau sẽ có tai nạn to lớn. Dục vọng thấp kém có hại như thế đó, thánh hiền hào kiệt thế gian mà còn hiểu rõ, gạt bỏ, huống là Phật pháp ư?