Linh hồn chính là pháp tánh sau khi đã mê, hư huyễn tạo thành vọng thức. Thức bèn có thai, noãn, thấp, hóa, hư vọng hiện ra hình tướng giả dối. Pháp tánh chẳng có thời gian, chẳng có không gian. Đọc kỹ lời đáp cho câu hỏi trước sẽ biết. Nếu ngộ lời đáp cho câu trước, thì nay tôi dùng biển cả để tỷ dụ. Tánh ướt ví như pháp tánh, vọng thức ví như nước, thai, noãn, thấp, hóa, ví như nổi sóng. Xin hỏi Thái Bình Dương nổi gió, sóng cuồn cuộn muôn vàn hình trạng, xô vào bờ, tung lên tận trời, mười ngày chẳng dứt, nước từ đâu ra? Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương v.v… cũng giống như thế, mỗi biển đều cuộn sóng, nước từ đâu ra?