Xin dùng chuyện gia tăng nhân số để thuyết minh cái Lý gia tăng có được hay chăng? Tôi nín lặng,... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 30


Câu Hỏi

Có người bạn hỏi: Số lượng sinh vật trên địa cầu tăng theo thời gian. Lấy nhân loại để luận định, như dân số nước ta trước kia nói là bốn ức bảy ngàn năm trăm vạn, nay thì nói đã lên tới hơn sáu ức, há có phải các thần thức từ hơn bốn ức có thể tăng lên sáu ức ư? Nếu nói họ từ phương khác đến, phương khác cách xa diệu vợi, ngay cả cái tên Nam Thiệm Bộ Châu cũng chưa từng nghe nói tới, làm sao có thể bị lôi kéo [những kẻ ấy đầu thai] đến nơi đây? Nếu Tam Bảo ở những phương khác hưng thịnh, họ sẽ biết Sa Bà khổ sở, sẽ chẳng có tâm mong sanh vào [Sa Bà]! Dẫu là luân hồi trong lục đạo, họ cũng nên ở trong vùng phụ cận [của cõi mình đang thọ sanh trước đó], là nơi có hoàn cảnh vốn đã quen thuộc gần gũi, sao lại chẳng ngại phiền phức để đến nơi xa xôi là thế giới Sa Bà vậy thay? Nói gộp chung, cái được gọi là ‘thần thức’ đã có thể tăng từ bốn ức lên sáu ức, tức là chẳng phải là cái tánh ‘tuy bị ô nhiễm từ vô thỉ tới nay, nhưng bất sanh, bất diệt, chẳng tăng, chẳng giảm’. Vì thế, biết là cái thuyết thức tánh đúng là hư vọng! Tôi đáp: Thần thức luân hồi ẩn nhiệm, sâu thẳm khó biết, như sóng trong biển cả, lúc nhiều, lúc ít. Khi sóng nhiều, nước chưa hề tăng; khi sóng ít, nước chưa hề giảm! Chân Tế như nước, chẳng giảm, chẳng tăng; chuyện trong cõi tục như sóng, muôn vàn biến hóa. Suy nghĩ kỹ, sẽ có thể hiểu rõ lý này. Người bạn nói: Ông dùng cái Lý trừu tượng để phủ nhận cái Sự cụ thể, đúng là khó thể khiến cho người khác vui vẻ tin phục. Lý nếu là chân lý, ắt chẳng trở ngại Sự! Ông ta hỏi: Xin dùng chuyện gia tăng nhân số để thuyết minh cái Lý gia tăng có được hay chăng? Tôi nín lặng, chẳng đáp được, hãy nên làm như thế nào? (Lý Liên Giai hỏi)

Trả Lời

Câu hỏi này, quy nạp lại sẽ chia thành ba điểm. Một là nỗi nghi về sự tăng giảm. Hai là nghi về sự xa gần. Ba là nghi về tỷ dụ. Trước hết nói về tỷ dụ. Nêu ra tỷ dụ nhằm dễ hiểu, đỡ rườm lời lý luận. Tỷ dụ nhằm [khiến cho người nghe] sẽ ngộ. Nếu tỷ dụ là trừu tượng, chẳng phải là sự thật, như kinh Thi có câu: Như thiết, như tha, như trác, như ma (Như gọt, như cắt, như giũa, như mài), chẳng phải là khi có thể dụng công thiết tha, bèn gọi chuyện ấy là đạo học ư? Vì thế, câu hỏi này mang tánh chất nghiên cứu. Trong Nho học, ba ngàn vị đệ tử còn chưa nghe hiểu thấu suốt Tánh Học của Khổng Tử. Trong Phật học, càng là ngôn ngữ dứt bặt. Trừ tỷ dụ ra, hễ mở miệng bèn trật. Tại hạ đáp câu hỏi này, cũng chỉ có cách sử dụng tỷ dụ:

1) Một, đối với nỗi nghi tăng giảm. Nói đến tánh thì trước hết, hãy nên hiểu tánh ở chỗ nào. Tánh như hư không, không gì to lớn mà có thể vượt thoát ra ngoài tánh được. Đã là không thể thoát ra ngoài, tự nhiên là chẳng tăng, chẳng giảm. Xin hỏi: Trên địa cầu, dựng một căn nhà thì có không khí trong một nhà. Dựng trăm ngàn căn, sẽ có không khí trong trăm ngàn căn. Nếu xây cất cho đến mức trọn khắp toàn cầu, cũng là nhà nhà đều có không khí. Thử nghĩ xem không khí có tăng giảm hay chăng?

2) Hai là đối với điều nghi về xa gần. Trước hết, cần phải hiểu về lực hấp dẫn[24]. Trong Thái Dương Hệ, các tinh cầu đủ mọi kích thước, tuy có xa gần, nhưng giữa chúng có lực hấp dẫn liên kết. Mặt trăng gần quả đất, hễ trăng tròn thì biển nổi sóng. Mặt trời cách xa trái đất, nhưng hễ trên mặt trời có vết đen thì sóng điện trên địa cầu cũng nẩy sanh biến hóa. Địa cầu cách xa mặt trời, cần gì phải quản chuyện ở chốn xa xôi? Đấy là mối quan hệ về lực hấp dẫn, chẳng bị hạn định bởi xa hay gần!

3) Ba, đối với mối nghi về thí dụ. Thí dụ vốn là trừu tượng. Thí dụ của ông xét theo Lý và Sự đều vô ngại. Tánh ắt cụ thể, nhưng chẳng phải là chân thật. Thử xem những điều Mạnh Tử, Tuân Tử, Cáo Tử, Dương Tử đã nói, không gì chẳng phải là thí dụ. Tạm thời chẳng nói đến điều chất vấn ấy (điều chất vấn của người bạn ông), hãy nói đến chuyện hổ thẹn, tột cùng là vật gì? Ông Vương Dương Minh chỉ lấy chuyện đỏ mặt để hình dung [sự hổ thẹn], nhưng đỏ là đỏ, hổ thẹn là hổ thẹn, rốt cuộc chẳng phải là cùng một chuyện! Nếu cứ đòi phải là cụ thể, trừ phi là tự chứng [thì mới có thể tự nhận biết rõ ràng].