Nếu không, đi cũng là Di Đà, ngồi cũng là Di Đà, ngủ cũng là Di Đà; đấy chẳng phải là gần như kẻ bị... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 5


Câu Hỏi

Có người nói: Người đời phần nhiều tán tâm niệm Phật, nhưng cũng may là tán tâm niệm Phật. Nếu không, đi cũng là Di Đà, ngồi cũng là Di Đà, ngủ cũng là Di Đà; đấy chẳng phải là gần như kẻ bị thần kinh thác loạn ư? Thử coi kẻ nhớ con thành cuồng trong cõi đời chính là do một lòng nghĩ đến con mà ra! Niệm Phật đến nỗi bị ma dựa, lý này cũng giống như thế! Há chẳng phải là do chủng tử trong tám thức điền dấy động, chẳng thể giằn ép đó ư? Không chừng thuyết ấy là do Ba Tuần nói đó chăng? (Lý Liên Giai hỏi)

Trả Lời

Kẻ chẳng học Phật, hoặc không phải là Phật giáo đồ, bèn có cách suy nghĩ như thế ấy, vốn chẳng có gì là lạ! Nếu là người thuộc Phật giáo mà thốt lời ấy, chính là tà kiến, đúng là ma Ba Tuần nói vậy! Dùng Tu Đức để luận định, chỉ có Giới, Định, Huệ là tột cùng, do Định mà đạt. Ắt phải ngưng dứt vọng niệm tán loạn thì mới có thể đắc Định. Chỉ thì ắt phải nương vào Quán. Chỉ là Tịch, Quán là Chiếu, Tịch Chiếu cùng dung hội, bèn đắc Chánh Định. Đi, đứng, ngồi, nằm, niệm luôn chuyên nhất; đó là Chỉ. Buộc tâm nơi thánh hiệu Di Đà là Quán. Như nước trong lặng bèn có thể chiếu, như đuốc chẳng có gió bèn có thể soi sáng. Kẻ được gọi là thần kinh thác loạn chẳng liên quan gì đến chuyện này! Thác (錯) là trong đường rẽ lại có nhiều đường rẽ, loạn (亂) là lăng xăng, chẳng có thứ tự. Băng và tro khác nhau, Định và loạn khác biệt vời vợi! Ông lại dùng chuyện nhớ con thành cuồng để sánh ví Chỉ Quán. Kẻ nhớ con trong lòng trầm uất, lâu ngày tự thành bệnh. Chỉ Quán là trong lòng điềm tĩnh, lâu ngày được khinh an. Những điều này đều do kẻ chẳng thấu đạt sự lý thốt lời tùy tiện! Kinh Thư có câu: Duy tinh, duy nhất, doãn chấp quyết trung (Chỉ có chuyên ròng, chuyên nhất cái tâm thì mới có thể nắm được trung đạo). Kinh dạy: Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện (Tâm chế ngự vào một chỗ, không chuyện gì chẳng làm được). Tôi cũng nêu một tỷ dụ, dùng gương tập trung [ánh mặt trời] vào một chỗ thì mới có thể lấy lửa. Phải nhìn chăm chú thì mới có thể xỏ kim. Tập trung ánh sáng hoặc ánh mắt chính là Định, chẳng phải là cuồng loạn. Còn như kẻ bị ma dựa, chính là vì công phu chẳng thuần, tán loạn mà ra, nhất định chẳng phải là do điềm tĩnh, an định vậy.