Tư tưởng và Phật Tánh thuần là hai sự kiện. Tư tưởng chính là vọng niệm, chẳng phải là do nhân duyên sanh, cũng chẳng phải là tự nhiên mà có, chắc chắn là chẳng chân thật, nó dường như là có, mà thật ra là không. Phật Tánh thì pháp vốn là như thế (pháp nhĩ như thị), cũng chẳng phải do nhân duyên sanh, chẳng phải là tự nhiên có, chân không bất không, dường như chẳng có, mà thật sự là có.