Quý cư sĩ thích đọc, học rộng, chính là đáng quý, khó có, nhưng Nho gia có năm cách cầu học là bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, đốc hành (học vấn rộng rãi, tìm hiểu cặn kẽ đến tận nguồn cội, suy nghĩ kỹ càng cặn kẽ xem có ích lợi hoặc hữu dụng cho chính mình hay không, quyết đoán và nhận định xác đáng để tiếp nhận hay từ bỏ, tận lực thực hiện những điều chính mình đã học). Nay chỉ có một loại, coi nhẹ bốn loại kia, sẽ khó đạt được học vấn thật sự. Đối với cách cầu học trong nhà Phật là Văn, Tư, Tu, nay ông chỉ đa văn, chẳng cầu Tư, khó tránh [tệ nạn] hiểu lời văn không xét theo ngữ cảnh và nội dung của toàn bộ tác phẩm, hoặc nẩy sanh hiểu biết sai lầm. Huống chi chẳng xét tới ý nghĩa của từ ngữ, chẳng phân định rõ chương tiết, câu văn, nên tuy học rộng nhưng tạp. Đã tạp thì sẽ chẳng thể thâm nhập! Nghĩa lý trong kinh vi diệu, cốt yếu là tham ngộ. Chẳng thấu đạt Văn Tự Bát Nhã, có lẽ sẽ khó thể khế hợp Thật Tướng. Tuy có tài như vàng ròng, ngọc quý, nhưng chẳng được un đúc, nung luyện, mài giũa, đó chính là tự mong bị vùi lấp!