Cuốn sách Những Lời Dạy Của Đức Phật do cư sĩ đã đọc, kẻ hèn này chưa hề xem tới, chẳng biết nội dung. Xét theo tên gọi, có lẽ đó là tác phẩm của người hiện thời. Nếu nương theo kinh giáo để học Phật, vốn có pháp tứ y. Thứ nhất là y pháp, bất y nhân, có nghĩa là đối với các nghĩa lý, ắt phải nương theo kinh giáo. Từ bậc Đẳng Giác trở xuống, hễ nói điều gì mâu thuẫn với kinh Phật thì chẳng đáng để tuân theo. Những điều khác như con chó không có Phật Tánh, Phật đến giết Phật, một chữ Phật, ta chẳng muốn nghe, đều là những lời lẽ phương tiện thuộc Quyền Trí nhằm tháo gỡ trói buộc, nhằm ứng hợp căn cơ [của đối tượng được giáo hóa khi ấy], cho nên có những phương cách riêng biệt, chẳng phải là cách hoằng giáo thông thường. Nói thần thức hoặc linh hồn, đều là một sự mà có hai danh xưng. Bản tánh dấy động, bị mê thì gọi là Thức. Đã trở thành thức, bèn hư vọng phân biệt, lưu chuyển huyễn biến, cho nên có núi, sông, đại địa, sáu đường, chín hữu. Do vậy, các kinh luận đều dạy chuyển thức thành trí. Nếu không có thức, cần gì nói chuyển? Bộ Duyên Sanh Luận cũng như tông Duy Thức luôn nói đến huyễn hữu, trái ngược với điều ấy chính là ngoan không (cái Không trơ trơ, rỗng tuếch). Nếu đạt đến Chủng Trí đã viên mãn, nói Không hoặc nói Hữu đều là hý luận! Hãy thử suy nghĩ ý nghĩa Sắc chính là Không, Không chính là Sắc. Hai câu ấy chính là lời nói tổng quát của các pháp, lệch về Không hay lệch về Hữu, sẽ đều là sai lầm. Nghĩa lý Không như Phật đã nói chính là nói theo Thể và Lý chân thật; nói Hữu tức là nói theo phương diện sự tướng hư giả. Hãy nên biết Thể và Tướng chẳng hai, Sự và Lý chính là lẫn nhau, Không và Hữu chẳng lìa. Vì thế, nói Như Lai Tạng là không, hoặc nói là bất không, hoặc nói là không bất không. Ý nghĩa trong kinh là như vậy, đó gọi là Nhất Thừa bất nhị. Tuy nói như vậy, ắt phải nghiên cứu kinh cho nhiều thì mới có thể hiểu được.