Quốc gia lập ra quân đội nhằm vào ý nghĩa phòng vệ, chẳng phải là để xâm lược. Nếu có kẻ xâm phạm ta, có thể chống cự, xua đuổi chúng, khiến cho chúng nó chẳng càn rỡ, phải chịu khuất phục mà bỏ đi, tức là đã trọn hết khả năng. Vì thế nói: Chỉ qua vi vũ, bất tu đa sát (không cần dùng đến vũ lực, mà có thể hóa giải chiến tranh, chẳng cần phải giết chóc nhiều)[12]. Đấy chính là quân đội của người có lòng nhân vậy. Nếu dùng quân đội để chuyên xâm lược mong diệt sạch các chủng tộc khác, đấy chính là bọn giặc hung tàn trên quốc tế vậy! Còn như các loài động vật lan truyền vi khuẩn gây bệnh, do hiện thời khoa học phát triển như thế, có khó gì để lập phương cách phòng ngừa, chữa chạy, khiến cho chúng nó chẳng thể hại người, cớ gì cứ phải diệt sạch các loài ấy để rồi kết thành nỗi oan trái? Phật pháp và lập trường chánh trị có chút khác biệt; vì thế, chẳng ngại gì chủ trương mỗi bên mỗi khác. Phật pháp theo quan điểm coi tứ sanh là bình đẳng, yêu thương sanh mạng như chính mình, lục đạo là quyến thuộc trong nhiều đời, cho nên chẳng chủ trương giết chóc. Ví như đứa con ruột bị bệnh phổi, cha mẹ biết đó là bệnh truyền nhiễm, chỉ đành cách ly, chữa chạy, trọn chẳng đành lòng giết béng nó đi để khỏi phải bị lây bệnh!