Khổng Tử là thánh nhân, vì sao Ngài chẳng chủ trương kiêng giết? Chúng ta tế Khổng Tử cũng giết tam... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 6


Câu Hỏi

Khổng Tử là thánh nhân, vì sao Ngài chẳng chủ trương kiêng giết? Chúng ta tế Khổng Tử cũng giết tam sanh[39], há chẳng mắc tội lỗi ư? (Hoài Nghi hỏi)

Trả Lời

Khổng Tử có bao giờ chẳng chủ trương kiêng giết? Sách Nho hãy còn ghi chép nhiều. Trong Luận Ngữ, có nói điếu nhi bất cương (thả câu, chứ không lưới cá), dặc bất xạ túc (chẳng bắn những con chim đang đậu). Lễ Ký chép chuyện đi săn mà không quây vòng vây, chẳng bắt cả bầy, chẳng giết con vật đang mang thai, chẳng lật tổ. Lại nói chư hầu nếu không có duyên cớ, chẳng giết bò. Hàng đại phu nếu chẳng có duyên cớ, chẳng giết dê. Sĩ phu vô duyên cớ, chẳng giết chó, lợn. Những chuyện hạn chế giống như vậy, chẳng thể kể xiết. Bất quá Khổng Tử là thánh nhân thế gian, chỉ thuận theo pháp thế gian dùng lòng nhân từ để làm phương tiện hạn chế. Chẳng như đức Thích Ca Thế Tôn là bậc thánh nhân xuất thế, nói thẳng thừng nhân quả ba đời, chủ trương cấm tuyệt mà thôi! Nhưng đức Thế Tôn đối với kẻ sơ học, cũng cho phép ăn ngũ tịnh nhục (năm thứ tịnh nhục), cũng chẳng phải là không nói phương tiện. Sát sanh tế Khổng Tử, trước kia là lễ chế, nay thì chẳng có quy định. Cứ tiếp tục làm theo tập tục, dường như là chẳng nên!

Ghi thêm: Thượng cổ ăn lông, uống máu, tiến hóa thành gieo trồng, ăn ngũ cốc, nhưng vì tập khí ăn thịt đã quá sâu, trong nhất thời, chẳng thể thay đổi toàn bộ. Nhưng tiên thánh Trung Hoa cũng từng cảm nhận kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là hành vi tàn nhẫn. Trong lễ chế vào hai đời Hạ và Ân, đã sớm quy định: Những thứ săn bắt nơi ruộng, nơi đầm, chuyên để cho khách đến dự cúng tế dùng. Tức là đã có ý nghĩa cấm chỉ lạm sát. Còn như ông hỏi vì sao Khổng Tử chẳng cấm giết ư? Ngoài câu trả lời trong đoạn văn trên đây, còn có thuyết nữa. Nhà Nho đời Hán là Trịnh Khang Thành chú giải Lễ Ký, từng bảo: Khổng Tử tuy có thánh đức, chẳng dám sửa đổi pháp của tiên vương. Chính Khổng Tử cũng nói bản thân chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Đó chính là tiêu chuẩn trị học của Khổng Tử.