Đối với đoạn cao luận này, tôi chia thành bốn nghĩa:
1. Nhục thể của cặp nam nữ tối sơ trong cõi này do như thế nào mà có?
2. Nhục thể của cặp cha mẹ đầu tiên là do đâu mà có?
3. Đã có sự thật, vì sao chẳng biết nguồn gốc?
4. Đã là chân lý, vì sao chẳng nói ra?
Xin hãy xem lời giải đáp cho cư sĩ Hà Mậu Khôn, sẽ tự hiểu nghĩa đầu tiên. Nếu như nghi chuyện các duyên hòa hợp hóa sanh động vật, thử hỏi: Nếu thân người lâu ngày không tắm gội, quần áo chẳng giặt giũ, bỗng nhiên sanh ra trùng, hoặc bình dấm nếu chẳng đậy kín, bèn sanh giòi trùng. Nếu đã sanh, không chỉ là sanh một đôi [trùng]! [Do đó], câu hỏi thứ nhất mà ông đã rủ lòng hỏi tới khó thể thành lập. Chuyện này đã giải thích thêm cho nghĩa thứ nhất, mà còn giải thích nghĩa thứ hai. Đức Phật thuyết pháp hơn ba trăm hội, trăm ngàn vạn lời, đối với những điều chánh yếu [cho việc giải thoát], bèn mong [giảng nói] sao cho hết sức tường tận; đối với những điều phụ thuộc, Ngài chỉ nhắc tới những điểm trọng yếu trong đó, chẳng rườm lời. Vạn pháp do duyên sanh chính là lời khẳng định. Sanh tướng (tướng sanh trưởng) của nhân loại, há có thể ra ngoài lệ này! Há có thể vu báng [đức Phật] không biết! Chuyện này có thể dùng để giải thích ý nghĩa thứ ba. Nếu cứ khăng khăng muốn biết những điểm vụn vặt, trách móc [đức Phật] chẳng nói đến nhục thể ban sơ (cái thân xác thịt của cặp nam nữ đầu tiên trong thế giới). Thật ra, đối với những kinh do đức Phật đã nói, được truyền đến nước ta, bất quá chỉ có mấy phần, làm sao biết là trong những phần kinh tại Ấn Độ chưa được dịch [sang tiếng Hán] chẳng có những lời cặn kẽ ấy? Chỉ xét theo một phần thấy biết hẹp hòi nơi nước ta để đoan quyết kinh Phật chẳng nói [những chi tiết ấy], dường như là [đã phạm lỗi vũ đoán] quá sớm!